Tìm kiếm Blog này

Cường nhí, Long bo, Tùng chùa, Lê thanh, gấu lé

Phanblogs tiểu sử Trần Cường Nhí KHÔNG PHẢI Tùng Chùa 


Khoảng cuối thập niên 90, trong giới hắc đạo có truyền tay nhau cuốn bằng cassette không có tên, không rõ xuất xứ, thậm chí cả tên ca sỹ cũng không mấy ai biết, đó là băng nhạc gồm một loạt các liên khúc được xuyên tạc từ các bài nhạc vàng nổi tiếng, bắt đầu với “Chuyến tàu hoàng hôn”, mà trên vỏ trái đất này, người hát “Chuyến tàu hoàng hôn” hay hơn Tuấn Vũ thì may ra chỉ có thể là Lê Thanh, Cường “Nhí”, Tùng “Chùa”, những cái tên mà mãi sau này mình mới biết.

Băng nhạc này ca sỹ hát trên nền nhạc guitar mộc mạc dưới dạng liên khúc, chất giọng miền Tây Nam Bộ, hơi ngọng, lời các bài hát được ca sỹ chế từ những bản nhạc vàng nổi tiếng một thời, kể về cuộc sống tiền, tình, tù tội. Theo lời kể của một số giang hồ mạng, băng nhạc có tên là “Giang hồ quận Tư”, kể về cuộc đời của các anh chị trưởng thành từ cái nôi của giang hồ Sài Gòn, nhưng mình thấy người ta vẫn thường gọi nó bằng một cái tên khác, thân thiện hơn, đúng với bản chất của nó hơn, “Nhạc chế trong tù”.

Mãi đến sau này, dặt dẹo trên mạng mới biết ca sỹ hát nhạc chế trong tù năm xưa chính là Lê Thanh, tên thật là Lê Thanh Tùng, biệt hiệu là Tùng “Chùa”, nhiều người gọi nhạc chế trong tù là nhạc Lê Thanh. Nhưng có người lại bảo ca sỹ là Cường “Nhí”. Vậy Cường “Nhí” là ai, Lê Thanh là ai? Lê Thanh và Cường “Nhí” có phải là một người không, google trên mạng vẫn chưa có một thông tin thực sự chính xác

Cường “Nhí” sinh năm 1968, quê quán ở Đà Nẵng, đi bụi đời từ năm 20 tuổi, sở thích là uống rượu, hút thuốc, hát nhạc đường phố, chuyên môn chính là buôn ma túy, cướp giật, chém mướn, đâm thuê. Năm 1996 định cư ở Sài Gòn, 1998 bị xích, rồi giam ở Chí Hòa vì tội hát nhạc chế mất thuần phong mỹ tục, 2002 ra tù vẫn tiếp tục hát, tiếp tục gây án, 2005 lại bị bắt, kết hợp với tội trạng năm xưa nên bị kết án tử hình.

Còn Lê Thanh? Lê Thanh năm nay khoảng tầm 50 tuổi, hiện tại vẫn sống ở Sài Gòn, vẫn uống rượu, chế nhạc và đàn hát ở những quán khuya. Vừa rồi trên mạng có một clip dài 40 phút, được giật tít là “Huyền thoại Nhạc chế trong tù 2013”, một lão đại ôm đàn guitar hát nhạc chế giao lưu với các thanh niên, mà như nhận định của mình thì chất giọng ấy, tiếng đàn ấy chính là người hát nhạc chế trong tù những năm cuối thập niên 90. Chú Hải cho anh vài thông tin với, nghe đâu người Việt ở hải ngoại cũng mê mẩn Lê Thanh.

Đây là nhạc chế trong tù một thời đình đám trong giới trẻ trâu hắc đạo mà người thì cho là Cường “Nhí”, người thì bảo Lê Thanh
Vậy thì, Lê Thanh (Tùng Chùa) với Cường “Nhí” có phải là một không? Anh bạn Lê Thanh này là ai, bị kết án gì, hay chỉ là một công dân mẫu mực đi hát nhạc chế trong tù?

Không có một câu trả lời xác thực.

Và tại sao lại có những thằng, như anh chẳng hạn, lại thích nghe những loại nhạc này, thậm chí còn nửa đêm leo lên Facebook viết về những con người này, những tác phẩm này, những thứ mà xã hội cho đó là đồi trụy?

Anh cũng đéo biết nữa.




TênThật :Trần Cường Nhí

Sinh:29/10/1968

Quê:Đà Nẵng

Nghề nghiệp:ca sĩ đường phố

sỡ thích:chơi đàn guitar hát nhạc chế.uống rựu,và hút ma tuý

ca sĩ hâm mộ nhất:Ngọc Sơn và Chế Linh

Chút tiểu sữ về cường nhí:->năm lên 20 tuổi đã,đi bụi đời,từ Hà Nội cho đến Nha Trang,vào năm lên 30 trỡ thành chúa giang hồ chuyên làm những chuyện như buôn bán ma tuý,cướp giựt,chém mướn...cuối năm 1996 thì vào định cư tại Sài Gòn,và đã bị côn g an tóm cổ vào đầu năm 1998 về tội hát nhạc chế phản động có liên quan tới bác Hồ,và ngôn ngữ mất thuần phong mỹ tục...

ngồi trong tù suốt 1998 tới 2000 thì đã sáng tác ra rất nhiều bài nhạc chế hay và cãm động.Lúc ra tù vẫn tiếp tục đi hát,và sau đó đã thăm gia vào bang đãng làm đàng em của(5 Lé)...nhờ tài ca hát của mình,nên làm cho nhiều anh em thán phục,rồi 1 lần tình cờ được anh em,giới thiệu đến phòng thu âm,và kể từ đó album đầu tay,mang tựa đề Giang Hồ Quận 4 đã ra đời......vì album này mà làm cho các trẻ em cho đến các người đứng tuổi cũng mê và thường nghêu ngao câu((để nơi đây tôi ngậm đắng nuốt cay,tôi lấy cây kim này,tui đổ mực ra pha,tôi xâm vào mông đích rằng 3 chữ hận đàng bà))...có thể nói đã khơi dậy nền nhạc bolero đã lạc hậu,bây giờ đã nỗi tiếng và phổ biến nổi bật hơn...album này từ nam, trung cho đến bắc,được các dân bán hàng rong,đem bán 1 đĩa với giá 5000 đồng tiền vn ,và nó còn được dân hãi ngoại biết đến và yêu thích nồng nhiệt,có thể nói hầu như 60% người vn đã 1 lần nghe qua album này rồi....nhưng những ngày vinh quang không được lâu,cuối năm 2002 lại phải vào tù, vì album (Giang Hồ Quận 4) đã làm cho rất nhiều trẻ em,quên đi những bài nhạc thiếu nhi,mà bước vào những tình khúc trong tù,với câu(anh ở phương nam,em về phương bắc,cuộc đời em xung sướng làm dâu của bác hồ)..

dù ở trong tù nhưng giới hâm mộ cường nhí vẫn không nhãm,cuối năm 2004,có 1 fan đặc biệt của cường nhí ở hãi ngoại,đã về thủ đức,xin vào nhà tù Chí Hoà.nhờ đốt lót,nên đã gặp được Cường Nhí,rất thân mật Cường Nhí đã tâm sự với fan của mình 1 cách tình cãm,bao ngồm đầy cãm xúc. Sau đó anh ta xin phép được quay những cảnh sinh hoặc của cường nhí, hàng ngày trong tù lao 1 cách kỹ lưỡng và trung thật .....và thế là đầu năm 2005 đĩa VCD 40 tình khúc trong tù ra đời..

trị giá 48000 đồng vn.còn đắc hơn cả VCD của các ca sĩ lừng danh tại Việt Nam,có thể nói VCD (40 tình khúc trong tù) đã đánh giấu kỹ luật của thế kỹ 22,bỡi vì đã bán ra hơn 6000 đĩa trong 1 tuần phát hành tại Việt Nam.nhưng tai hoạ đã giáng xuống vào ngày 3 tháng 4 năm 2005,nhà nuớc vn đã tịch thu và cấm cho nghe,đồng thời họã lục ra hồ sơ của cường nhí về những tội trạng năm xưa,nên đã sữ bắn...và thế là vị vua nhạc chế không ngai, của chúng ta đã rời khỏi cõi đời, cũng như nền âm nhạc...............



Những lời tâm sự đầy tình cãm của cường nhí khi tâm sự với fan(được thâu âm lại)...->tui là 1 con người bất hạnh.những chuyện xui sẽo luôn đến với tui 1 cách thầm lặng ,tôi mất mẹ năm lên 10 tuổi ,rồi ba tôi bước thêm 1 bước nữa,mẹ kế của tui là 1 con người lựu đạn ,không có bữa ăn nào mà tôi cảm thấy no.Tâm sự với ba tui,thì ông ấy nói tui nhiều chuyện,vì chuyện gia đình tui luôn gặp chuyện buồn nên tui kô ham muốn gì đến chuyện học hành nữa cả.Đến năm tui lên lớp 7,vào 1 buổi sáng,tui thấy thằng bạn học chung lớp đang đánh thằng em họ của tôi 1 cách ác liệt,không cầm lòng nổi nên tôi đã xông vào cang thiệp,nhưng nó quá mạnh,đã đánh tui gãy 2 cái răng ,lòng tui lúc đó rất hận,và quyết trã thù,cho nên tối hôm đó tui đã lẽn qua nhà nó với con dao thái trong tay,tui đã đâm nó 2 nhát,trong lúc nó đang ngủ ,sau đó chạy về nhà 1 cách run sợ và suốt đêm đó tui không tài nào chộp mắt.Sáng hôm sau tui mới biết nó chưa chết chỉ bị thương nơi bắp vế đang nằm trong bệnh viện trị thương,riêng về phần cha mẹ nó thì đã đi báo công an.tui rất hãi hùng,liền đem hết chuyện này kễ lại cho cha và mẹ kế của tui rõ,cha tui như người điên liền la hét lớn tiếng chữi tui,còn về phần mẹ kế của tui thì liền chạy đi báo công an ,tui rất sợ liền cắm đầu bõ chạy.Ra đến sân ga tui liền leo lên tàu hoả đi thẵng vào miền bắc và kể từ đó tui không gặp mặc cha tui nữa,cũng như quê hương tui . khi vào sống tại miền bắc tui chĩ biết làm nghề ăn cắp hay giựt đồ đễ kiếm kế sanh nhai,1 thời gian thì tui bị công an truy lùng,hết nước đành phải vào cư ngụ tại Nha Trang,vào đây tui nhận hàng lẽ để đi bán(ma tuý),nhưng cũng không được lâu dài,nên lại phải vào sống tại Sài Gòn,vào đây tui quen được chú Đình,ông ta là 1 ca sĩ đường phố chuyên hát những bài nhạc Bolero và tự chơi đàn Guitar,tôi không bõ diệp may liền bái ông ấy làm thầy,sau 1 năm,sáng cướp giựt tối tập hát và đàn,cuối cùng tui đã học hết nghề của chú Đình,và cũng đúng lúc ông ấy chầu trời ,sau đó tui đem hết tất cả bài nhạc ông ấy bầy cho tôi,tôi liền chế lời lại,để người ta khỏi nói là tui cắp nghề,việt làm đang lên hương thì tui bị công an thành phố bắt giam đến 2 năm.Sau khi ra tù thì tui quên em Nga quê ở Hà Tiên,em ấy yêu tui cho dù tui là chúa giang hồ,nhưng sau khi tui vào tù trỡ lại thì em ấy đã theo chồng đài loan,và tui cũng đã hiểu ra em ấy yêu tui cũng chỉ muốn đào mõ mà thôi.Thế là tui đem hết tức cả tâm sự của mình chế lời vào nhạc,mục đích để tâm sự và cũng như làm cho lời nhạc trung thật,nỗi bật và hấp dẫn người nghe hơn,,,,,,mà thôi nói tóm lại cuộc đời tui không có gì là hay ho để kể tiếp đâu .


1 nhận xét:

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn