Tìm kiếm hiệu quả

Cúng giỗ online và đạo Hiếu

Phanblogs
Kỳ Sơn, Việt Nam - Đây là nơi tầng lớp trung lưu đang lên tại Việt Nam đang tìm mọi cách để phô trương tính hào nhoáng của mình: một khu nghĩa trang nằm ở cuối con đường có cổng chào vàng "Đại lộ Vĩnh Cửu", nơi thân nhân có thể đặt mua trực tuyến rượu Hennessy để cúng mộ.
bằng một cú nhấp chuột. Các nhân viên nghĩa trang sẽ đem những hiện vật này đến mộ và gửi băng thu hình hoặc ảnh của việc cúng bái qua email.

"Khu đất này có thế phong thuỷ tốt," Bùi Mai Phương, một kế toán viên 53 tuổi của một công ty nhà nước, người đã đến xem khu đất trong một chuyến đi tham quan gồm hơn 20 người dân Hà Nội. Bà đang cân nhắc việc đầu tư 240 triệu đồng (11.430 Mỹ kim) - vào khoảng 10 năm thu nhập của một người Việt bình thường - cho một mộ phần rộng 30 mét vuông.
"Chúng tôi phải chăm sóc linh hồn bố mẹ mình," bà Phương nói.
Dịch vụ cúng giỗ trực tuyến của nghĩa trang là dịch vụ đầu tiên trong lĩnh vực này ở Việt Nam. Những thân nhân bận rộn có thể mua đồ cúng hậu sự - từ hoa quả cho đến gà luộc hoặc rượu Cognac đắt tiền - bằng một cú nhấp chuột. Các nhân viên nghĩa trang sẽ đem những hiện vật này đến mộ và gửi băng thu hình hoặc ảnh của việc cúng bái qua email.
Khu đất mới sang trọng này làm nổi bật những tương phản đang xuất hiện trên đất nước mà Phật giáo chiếm đa số này. Đây là nơi những truyền thống lâu đời gặp gỡ văn hoá tiêu dùng cuồng loạn, được kích thích bởi một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất châu Á.
Mối mâu thuẫn này được thể hiện rất rõ rệt tại thủ đô Hà Nội và trung tâm thương mại phía nam là Thành phố Hồ Chí Minh, nơi tầng lớp giàu có mới nổi thích chơi trội đua nhau mua tivi màn hình phẳng và nhập khẩu xe hạng sang, vẫn nhớ đến ngày cúng giỗ Âm lịch để đến thắp hương cho tổ tiên mình tại những ngôi chùa cũ kỹ trong những con hẻm.
Nhưng những mâu thuẫn này cũng đang trải dần đến vùng thôn quê - vốn từng là một vùng đất ngái ngủ với những cánh đồng lúa và trâu cày, nhưng giờ đây đang ngày càng trở thành những khu du lịch năm sao, khu công nghiệp và sân gôn.
Khu nghĩa trang rộng 98 héc ta cách Hà Nội khoảng 50 ki lô mét về phía tây, nằm tại phía bắc của tỉnh Hoà Bình, đang hi vọng thu lợi từ việc bán những lô mộ cao cấp mà họ quảng cáo là sẽ tạo ra địa vị cao hơn cả phần mộ.
Người Việt tưởng nhớ tổ tiên bằng các đốt hương và đặt đồ cúng tại phần mộ hoặc trang thờ trong nhà, trong đó có cả thức ăn, vàng mã, rượu và thuốc lá, được xem là để nuôi dưỡng linh hồn ở bên kia thế giới. Truyền thống xưa cũng chỉ ra rằng các gia đình phải thăm viếng mộ phần của người thân quá cố trước ngày giỗ và Tết Nguyên đán.
Dịch vụ cúng giỗ trực tuyến thời thượng tạo điều kiện cho những người Việt đang ở xa hoặc thậm chí ở nước ngoài thực hành những nghi thức truyền thống bằng một máy tính xách tay và thẻ MasterCard.
"Dịch vụ này rất tiện lợi," Tô Hoài Dũng, một kỹ sư xây dựng 29 tuổi từ Hà Nội nói, anh đã đặt mua trực tuyến hoa quả và rượu trắng cho người ông của mình. "Nó không thể thay thế cho việc thờ cúng truyền thống, nhưng nó cũng giúp chúng tôi cảm thấy yên lòng hơn."
Việc hậu sự không phải là rẻ. Với giá 8 triệu đồng (400 Mỹ kim) một mét vuông, giá khu đất nghĩa trang này cao gần gấp bốn lần giá đất địa ốc tại những thị trấn gần đấy. Một gia đình đã bỏ ra 1,5 tỉ đồng (71.500 Mỹ kim) để mua một lô mộ rộng 200 mét vuông, đủ để chôn vài thế hệ với thảm cỏ được cắt xén tươm tất, bao vây bởi những luống lan và hàng rào trắng. Thêm vào đó, giá bia mộ có thể lên đến 1 tỉ đồng (48.000 Mỹ kim).
Nhân viên nghĩa trang thắp hương cho những người quá cố khi người nhà của họ đặt hàng. (Ảnh: Nguyễn Na Sơn/AP)

Mặc dù với một trang mạng lộng lẫy, khu nghĩa trang này vẫn còn trong quá trình xây dựng nên chẳng thể tìm được chút yên tĩnh nào. Nó có vẻ như là một khu mỏ bụi bặm với những chiếc xe tải chở đất đang ầm ầm chạy trên "Đại lộ Vĩnh Cửu" vừa mới trải nhựa trong khi máy khoan đất đang liên tục xoáy vào nhng bậc đồi trơ trụi.
Trần Tuấn Anh, phó giám đốc công ty nghĩa trang tư nhân nói rằng có khoảng 10 nghìn lô mộ đã được đặt mua. Nhưng cho đến nay chỉ mới có 30 người được chôn cất, với khoảng gần chục người sử dụng dịch vụ cúng giỗ trực tuyến.
Sự thuận tiện của việc nhấp và kéo chuột có thể hấp dẫn hầu hết thế hệ Việt Nam trẻ sành sõi kỹ thuật.
Hơn phân nửa dân số của đất nước 87 triệu người sinh sau khi cuộc chiến tranh Việt Nam chấm dứt vào năm 1975 và hơn một phần tư người Việt sử dụng Internet, gần gấp đôi tỉ lệ trung bình của những quốc gia trên khắp châu Á, theo thông tin của Liên Hiệp Quốc. Vô số những người trẻ trên khắp đất nước dùng thời gian trưa của mình để chơi trong những cửa tiệm bẩn thỉu cho thuê trò chơi trực tuyến.
Bà Phương, người có cha mẹ đang ở gần tuổi 90, nói rằng bà hiểu việc thờ cúng trực tuyến có thể hấp dẫn thế hệ tuổi hai mươi. "Điều tốt nhất là con cháu chúng ta nên đến thăm viếng mộ," bà nói. "Nhưng nếu chúng quá bận, chúng ta cũng phải chấp nhận điều này."
Việc cúng giỗ sẽ được chụp ảnh để gửi cho người thân của những người quá cố. (Ảnh: Nguyễn Na Sơn/AP)

Nhưng nhân viên Bộ Tài chính 38 tuổi Nguyễn Lê Hoa, người cũng đã tham dự chuyến tham quan mua sắm mộ phần vừa qua, nói rằng việc sử dụng Internet để cúng ảo mộ phần tổ tiên có thể phù hợp với một số người, nhưng chắc chắc sẽ không thích hợp đối với những ai vẫn tin rằng tính truyền thống vẫn thắng tính hiện đại.
"Trong gia đình tôi," Hoa nói. "Điều này không thể chấp nhận được."







Việc cúng giỗ, thờ phụng ông bà cha mẹ cốt ở tấm lòng. Cỗ bàn có linh đình mà lòng không chân thành thì việc làm ấy cũng chẳng đem lại ý nghĩa gì. Cúng giỗ qua mạng hay đi viếng mộ trực tiếp, điều đó tùy thuộc vào điều kiện của mỗi người, mỗi gia đình. Bởi trong thực tế có những người đi làm ăn xa, đúng ngày kỷ niệm có thể sắm sửa một mâm cơm cúng vọng người quá cố, bởi "con ở đâu cha mẹ ở đấy" hoặc gửi di ảnh người thân vào chùa để thờ cúng đó thôi.


Vì vậy, cúng giỗ qua mạng nên chỉ xem là một việc làm mang tính dịch vụ thay mặt gia đình chăm sóc, hương khói cho mộ phần người thân đỡ cô quạnh, người thân cũng qua đó mà đỡ phải áy náy vì mình không có điều kiện thăm viếng thường xuyên. Còn đạo hiếu của kẻ làm con cháu, dù ở xã hội nào, cốt là ở trong tâm của mỗi người./.

Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet

Phanblogs

Chúng tôi cho rằng việc kiểm duyệt Internet đi ngược lại với mục đích cơ bản của Internet, đó là để mọi người liên lạc thông tin những gì họ muốn với nhau. Ngoài ra việc kiểm duyệt Internet còn đi ngược lại quyền tự do ngôn luận của con người mà trong đó bao gồm cả quyền tự do ý kiến mà không bị ngăn chận và quyền tự do tìm kiếm, đón nhận, và truyền đạt thông tin qua bất cứ phương tiện nào và bất kể biên giới. Vì thế mà chúng tôi xin được giới thiệu đến quý bạn tập tài liệu "Làm Sao Để Vượt Thoát Kiểm Duyệt Internet".
Tài liệu này chẳng những giúp bạn tìm hiểu về các công cụ và kỹ thuật đa dạng để giúp bạn vượt thoát kiểm duyệt Internet, mà còn giúp bạn hiểu thêm guồng máy kiểm duyệt hoạt động thế nào ở đằng sau hậu trường. Bạn sẽ được biết về những rủi ro khi dùng những công cụ vượt kiểm duyệt, và giúp bạn lượng giá và giảm thiểu rủi ro nhờ vào kỹ thuật mã hóa hoặc ẩn danh.











Xem trên google docs




Nguồn :http://www.howtobypassinternetcensorship.org/vi.html





Chàng và Nàng



Chàng

Sự việc bắt đầu khi một thành viên có nickname “kẹo mút chơi bời” lên Facebook thông tin: “Chúng tôi vừa đâm vào một ông già gần 60 tuổi… khả năng chết”. Sau đó, đến chiều 2-11, người này tiếp tục cập nhật lên mạng bằng ngôn từ hết sức vô nhân đạo: “Tin buồn! Chúng tôi vô cùng thương tiếc báo tin cụ già 60 tuổi đêm qua chúng tôi đâm xe máy vào đã củ tỏi hồi 17h07. Anh em phang lô đề nhiệt tình đi. Lão sinh năm 1953”. Hành động mất nhân tính Không dừng lại ở đó, “kẹo mút chơi bời” còn dự đoán chỉ bồi thường cho vụ tai nạn khoảng 60 triệu đồng. Bạn bè của “kẹo mút chơi bời” còn vào mạng ủng hộ việc làm mất nhân tính này. Thái độ vô cảm này khiến người đọc phẫn nộ, gần 400 bình luận với những lời lẽ cay nghiệt dành cho “kẹo mút chơi bời”. Trong những phản hồi của mình, nickname này không những không tỏ ra xấu hổ mà còn thể hiện thái độ hống hách, thách đố người khác tìm mình để… “xử”.

Có liên quan đến:

"On the Internet, nobody knows you're a dog" (tạm dịch: Trên Internet, không ai biết bạn là một con chó) là một câu cách ngôn xuất phát từ lời đề tựa một bức tranh biếm họa của họa sĩ Peter Steiner đăng trên tờ The New Yorker ngày 5 tháng 7 năm 1993.[1][2] Bức tranh vẽ hai con chó: một con ngồi trước máy tính và nói lời đề tựa cho con chó thứ hai ngồi dưới sàn.[2][3] Năm 2000, đây là bức tranh biếm họa được tái bản nhiều nhất của The New Yorker, và tác giả Steiner thu được $50.000 từ việc tái bản bức tranh này.[1][4]

Bức tranh biểu tượng hóa một sự hiểu biết về Internet gây sức ép lên người dùng nó để gửi và nhận tin nhắn trong một tình trạng hầu như là ẩn danh. Lawrence Lessig đề ra giả thuyết là từ "không ai biết" (no one knows) bởi vì các nghi thức truyền tin trên Internet không đòi hỏi người dùng nó phải nêu ra tên tuổi của họ, mặc dù những điểm kết nối cục bộ như là một người dùng Internet ở trong trường đại học thì có thể cần; nhưng mà những thông tin được bộ phận quản lý các điểm kết nối này lưu trữ, không là một phần của sự giao tiếp trên Internet
On the Internet, nobody knows you're a dog




Một nghiên cứu bởi Morahan-Martin và Schumacher (2000) về một không gian ảo mà họ sử dụng để thảo luận về hiện tượng này, đưa ra giả thuyết khả năng đóng kịch đằng sau màn hình máy tính có thể là một sự cưỡng bách phải trực tuyến.[6] Câu cách ngôn trên (On the Internet, nobody knows you're a dog) có thể hiểu "để giải nghĩa là không gian ảo sẽ trở nên tự do bởi vì giới tính, chủng tộc, ngoại hình, và ngay cả 'tính chó' đều có khả năng bỏ qua hay giả vờ đủ kiểu hay phóng đại với những bằng cấp bịa đặt vì nhiều mục đích hợp pháp và không hợp pháp" (to mean that cyberspace will be liberatory because gender, race, age, looks, or even 'dogness' are potentially absent or alternatively fabricated or exaggerated with unchecked creative license for a multitude of purposes both legal and illegal), một cách diễn nghĩa của John Gilmore, một nhân vật chủ chốt trong lịch sử Usenet.[7] Câu thành ngữ còn gợi ra một khả năng của "computer crossdress" (nhà giả trang máy tính) và đóng kịch của một cá nhân để trở thành một giới tính, tuổi, chủng tộc khác ....[8] Ở một cấp độ khác, "sự tự do mà con chó lựa chọn để làm lợi cho nó, là tự do để trở thành một phần của một nhóm có nhiều đặc ân; trong trường hợp này là của một người sử dụng máy tính có kết nối Internet
Không muốn người ta biết thì đừng làm

Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?

Phanblogs Dưới đây là bài văn của học trò Nguyễn Trung Hiếu, hiện là học sinh lớp 11 chuyên lý, trường trường Ams (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam). Bài văn “lạ” trước hết bởi đề bài văn nghị luận cô giao là “Nêu quan điểm của anh (chị) về vai trò của đồng tiền trong cuộc sống”, thay vì trình bày chung các quan điểm thì Hiếu đã lấy ngay câu chuyện thật đang phải trải qua của gia đình mình để nhìn nhận, phân tích vai trò của đồng tiền.
Bài văn của em đã lật tung quan niệm bấy lâu nay của nhiều người coi trường Ams là trường “của con nhà giàu” (!?). Nhìn cách tiêu xài hay xe cộ sử dụng để đến trường của một bộ phận học sinh trường Ams, rất nhiều người cứ nhầm tưởng như thế. Chỉ những thày cô giáo đang công tác ở trường Ams mới hiểu rõ đó là ngộ nhận. Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam là nơi quy tụ các học sinh giỏi, còn trong hàng nghìn học sinh đang theo học ở trường cũng có rất nhiều hoàn cảnh, số phận. Và trường hợp em Nguyễn Trung Hiếu là một ví dụ.
Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?

*Dưới đây là bài văn của Hiếu đã gây ấn tượng với giáo viên trường THPT Hà Nội - Amsterdam.
Thư gửi mẹ.
Mẹ thân yêu của con !
“Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .
Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.
Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.
Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.
Hôm trước con có hỏi quan điểm của mẹ về tiền bạc thế nào để con có thêm ý viết bài làm văn nghị luận cô giao. Mẹ hơi ngạc nhiên vì câu hỏi đường đột ấy. Rồi mẹ chỉ trả lời với 3 từ gọn lỏn “Mẹ ghét tiền”. Nếu con còn thơ dại như ngày nào, hay như một người ngoài nào khác thì chắc con đã ngạc nhiên lắm. Nhưng giờ đây con cũng đồng ý với mẹ : con cũng ghét tiền. Bởi vì nó mà mẹ phải mệt mỏi rã rời sau mỗi lần đi chạy thận. Mẹ chạy thận 3 lần mỗi tuần, trước đây bố đưa đón mẹ bằng xe đạp nhưng rồi mẹ bảo đi thế khổ cả hai người mà còn phải chờ đợi mất ngày mất buổi của bố nữa nên mẹ chuyển sang đi xe ôm. Nhưng đi xe ôm mất mỗi ngày mấy chục, tốn tiền mà lại chẳng kiếm đâu ra, mẹ quyết định đi xe buýt. Mỗi khi về nhà, mẹ thở hổn hển, mẹ lăn ra giường lịm đi không nói được câu gì. Con và bố cũng biết là lúc ấy không nên hỏi chuyện mà nên để yên cho mẹ nghỉ ngơi. Tám năm rồi, tám năm chứng kiến cảnh ấy nhưng con vẫn chưa bao giờ có thể quen được. Con chỉ biết đứng từ xa nhìn mẹ, và nghiến răng ước “giá như có dăm chục ngàn cho mẹ đi xe ôm thì đâu đến nỗi !”.
Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.
Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …
Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …
Con lo sợ hơn khi đọc báo thấy bảo có người không đủ tiền trả phần ít ỏi chỉ là 5% bảo hiểm y tế, tiền thuốc men mà phải về quê “tự điều trị”. Với những bệnh nhân phải chạy thận, như thế đồng nghĩa là nhận bản án tử hình, không còn đường sống. Con bỗng hoảng sợ tự hỏi nếu không còn BHYT nữa thì sao? Và nếu ông mất thì sao? Chi tiêu hàng ngày nhà mình giờ đây phần nhiều trông chờ vào tiền lương hưu của ông, mà ông thì đã già quá rồi …
Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.
Con sợ tiền mà lại muốn có tiền. Con ghét tiền mà lại quý tiền nữa mẹ ạ. Con quý tiền và tôn trọng tiền bởi con luôn biết ơn những người hảo tâm đã giúp nhà mình. Từ những nhà sư tốt bụng mời mẹ đến chùa vào cuối tuần, những cô bác ở Hội chữ thập đỏ quyên góp tiền giúp mẹ và gia đình mình. Và cả những người bạn xung quanh con, dù chưa giúp gì được về vật chất, tiền bạc nhưng luôn quan tâm hỏi thăm sức khỏe của mẹ… Nhờ họ mà con cảm thấy ấm lòng hơn, vững tin hơn.
Con cảm thấy bất lực ghê gớm và rất cắn rứt lương tâm khi mẹ không đồng ý với các kế hoạch của con. Đã có lúc con đòi đi lao động, đi làm gia sư hay đi bán bánh mì “tam giác” như mấy anh sinh viên con quen để kiếm tiền giúp mẹ nhưng mẹ cứ gạt phăng đi. Mẹ cứ một mực “tống” con đến trường và bảo mẹ chỉ cần con học giỏi thôi, con giỏi thì mẹ sẽ khỏe.
Vâng, con xin nghe lời mẹ. Con vẫn đến trường. Con sẽ cố gắng học thật giỏi để mẹ và bố vui lòng. Nhưng mẹ hãy để con giúp mẹ, con đã nghĩ kĩ rồi, không làm gì thêm được thì con sẽ nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền. Không bán bánh mì được thì con sẽ ăn cơm với muối vừng. Mẹ đừng lo mẹ ạ, mẹ hãy an tâm chạy chữa và chăm sóc cho bản thân mình. Hãy để con được chia sẻ sự túng thiếu tiền bạc cùng bố mẹ. Vậy con khẩn thiết xin mẹ đừng cằn nhằn la mắng con khi con nhịn ăn sáng. Mẹ đừng cấm đoán con khi con đi lấy chầy, cối để giã lạc vừng. Dù con đã sút 8 cân so với năm ngoái nhưng con tin rằng với sự thấu hiểu lẫn nhau giữa những người trong gia đình thì nhà ta vẫn có thể sống yên ổn để đồng tiền không thể đóng vai trò cốt yếu trong việc quyết định hạnh phúc nữa.
Đứa con ngốc nghếch của mẹ
Nguyễn Trung Hiếu







Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

Phanblogs Hồi Tết tôi tình cờ đọc được một cuốn sách nhỏ, do mẹ tôi ghi lại từ lời giảng của một ông thầy chùa. Nói nghe có vẻ cổ tích, nhưng mà thiệt là cuốn sách vài chục trang đó thật sự đã thay đổi nhiều thứ trong con người tôi.


Vài tháng nay lúc nào tôi cũng thấy tràn trề sức sống. Cuộc sống hàng ngày cũng nhẹ nhàng dễ chịu, mặc dù bây giờ công việc căng thẳng và nhiều áp lực hơn hồi ở nhà. Giờ mà ai hỏi tôi có bí quyết gì trong cuộc sống hay không, tôi sẽ vui vẻ trả lời là có...
Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con

Cuốn sách mở đầu bằng một câu hỏi: người đi chùa lễ Phật thường hay niệm "Nam Mô A Di Đà Phật", vậy có biết, có hiểu "A Di Đà Phật" là gì không? Tôi sẽ dừng lại một chút để các bạn... Google, nếu không thì có thể đọc bài này cũng được. Tóm gọn lại thì có quan niệm cho rằng A Di Đà Phật là một ông Phật, mà nếu bạn chịu khó kêu tên ông Phật đó ra, thì có thể bạn sẽ được về miền Tây Phương Cực Lạc.


Có lần một người bạn nói với tôi rằng, đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một hệ tư tưởng. Khác với đa số các tôn giáo khác, đạo Phật cho rằng nhân quả là một thuộc tính sẵn có của vũ trụ, và thuộc tính này không bị chi phối bởi bất kỳ "đấng tối cao" nào cả. Giống như ánh sáng thì phải chạy với vận tốc 299792458 m/s, số PI gần đúng là phải là 3.14159265. Nghĩa là mình làm thì mình chịu. Mình làm thì mình hưởng. Không một ai, không một "đấng tối cao" nào có thể thay đổi được gì cả.


Tới đây là có thể thấy sự khác biệt cơ bản và rất lớn giữa đạo Phật với các tôn giáo khác rồi. Vì ở đa số các tôn giáo khác, chỉ cần có niềm tin, rồi cầu nguyện hàng ngày với một "đấng tối cao" là mọi thứ có thể được giải quyết hết . Hành động cầu nguyện, xin tội, rửa tội... hàm ý rằng, "đấng tối cao" có thể tác động đến cuộc sống của mỗi người.


Vậy lúc mà chúng ta niệm Phật, "Nam mô A Di Đà Phật", tại sao phải kêu tên ông Phật A Di Đà, một khi đã quan niệm rằng, không có ông Phật nào có thể giúp ích được gì?


Cuốn sách đưa ra một câu trả lời sâu sắc.


Bên trong mỗi con người chúng ta đều có một ông Phật. Ông Phật đó có quyền năng vô biên, có thể xoay chuyển trời đất. Ông Phật đó làm chuyện gì cũng được. Ông Phật đó đau khổ cỡ nào nào cũng có thể vượt qua. Nói chung ông Phật đó là độc cô cầu bại, thiên hạ vô địch. Ông Phật cũng từng tuyên bố: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn! Nghĩa là từ trên trời cao xuống dưới đất thấp, chỉ có duy nhất mình ổng mà thôi, ngự trị bên trong mỗi con người đã, đang và sẽ sống trên hành tinh này.


Ổng là ai mà ghê ghớm đến vậy? Chính là cái tâm, cái suy nghĩ, cái hồn của chúng ta! A Di Đà Phật đúng là tên của một ông Phật, nhưng mà ông Phật đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là ta. Kêu tên ông Phật, nhưng thật ra là kêu gọi cái tâm Phật của chính mình.


Thử nghĩ mà xem. Cả thảy loài người, có gì chung nhất? Mặt mũi chân tay? Chưa chắc. Tim gan phèo phổi? Chưa chắc. Phải chăng là ý thức? Ai cũng có một ý thức, dẫu vô hình nhưng lại ngự trị thường trực trong mỗi con người chúng ta. Dẫu nghèo hàn đói khổ hay là giàu sang tột cùng, thì cái ý thức đó vẫn trung thành, ở mãi cạnh ta, ngày cũng như đêm, không bao giờ rời xa. Cái ý thức đó, cuốn sách cho rằng, chính là tâm Phật.


Thử nghĩ mà xem... Cái tâm Phật đó có trí tuệ vô biên, khiến chúng ta thành kỹ sư, bác sĩ, nhà toán học, phi hành gia... Cái tâm Phật đó cũng khiến chúng ta thành dốt nát, nghiện hút, hiếp dâm, giết người...


Có khó khăn nào mà cái tâm Phật đó chưa trải qua? Có khó khăn nào mà cái tâm Phật đó chưa từng đối mặt và không thể vượt qua? Bệnh tật, đói nghèo, chiến tranh, chết chóc... chẳng có gì mà cái tâm Phật chưa từng trải qua và không thể vượt qua. Thử nghĩ mà xem...


----
Khi con mê thì thầy độ, khi ngộ rồi thì con tự độ con



Khi mà chúng ta biết là khổ đau khó khăn nào chúng ta cũng có thể vượt qua, thì tức là chúng ta đã vượt qua hết tất cả khó khăn khổ đau rồi đó. Khi xưa việc gì cũng khổ, cũng khóc, còn bây giờ khi đã có trí tuệ hiểu biết dù trời sập cũng không khóc, nhà tan cửa nát cũng không buồn đau, bởi ta biết đó là lẽ tự nhiên, và ta có khả năng chịu được. Khổ mà ta có khả năng chịu được, thì làm gì còn cái khổ nào nữa đâu?


Huệ Năng từng nói, "Đâu dè tự tánh thường sanh muôn pháp", nghĩa là cái tâm ta muốn gì được đó, làm gì cũng được, vậy mà từ xưa đến nay, ta cứ mãi đi cầu ông này bà kia, cứ đi quỳ quỳ lạy lạy những bức tượng đất để cầu mong được ai đó ban phước cho. Ta cũng có khả năng làm Bồ Tát, cũng có khả năng làm Phật, vậy mà chúng ta đi cầu Phật, năn nỉ Phật mà không chịu làm Phật, đi cầu Bồ Tát, đi xin Bồ Tát mà không chịu làm Bồ Tát!


Huệ Năng từng nói, "Dè đâu tánh tự nhiên vốn thanh tịnh". Như vậy ta có sẵn bản tánh tự nhiên rất thanh tịnh mà chẳng bao giờ ta chịu xài, mà xài toàn tham, sân, si, ghen ghét, thù oán, ích kỷ, hẹp hòi, bỏn xẻn... Tại sao ta lại tự làm cho tâm ta bị bôi nhọ, bị vẩn đục?


Phật nói rằng, "Ta thành Phật được thì tất cả chúng sanh đều thành Phật được vì tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, nếu biết trở về tự tánh sáng suốt trí huệ". Làm thế nào để trở về với cái tâm Phật sáng suốt thông tuệ? Phật nói rằng, "Quay đầu là bờ".


Chúng ta đi ra từ bờ, rồi cứ đi mãi đi mãi. Trong cái hành trình đó, chúng ta gắn vào cái tâm trong sáng, gắn vào cái tâm trí tuệ biết bao nhiêu là phiền muộn, biết bao nhiêu là gian dối, biết bao nhiêu là u mê, để rồi chúng ta quên mất rằng, nơi chúng ta cần đến, cái mà chúng ta cần phải có, chính là ở nơi mà chúng ta đã bắt đầu, chính là cái mà chúng ta đã có khi mới bắt đầu. Vậy nên, quay lại đơn giản là từ bỏ, là gạt bỏ, là rửa sạch những cái u mê, ngu muội mà chúng ta đã thu nhặt được từ lúc ra đi. Làm sao biết cái gì là u mê, cái gì là ngu muội?


Kinh Kim Cang có câu, "Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm". Nghĩa là đừng dựa vào đâu mà sanh ra tâm, cái tâm của ta vốn đã thiên hạ vô địch rồi, chẳng cần phải dựa vào bất cứ thứ gì nữa! Nói cách khác, cái gì nằm ngoài cái tâm, cả thảy đều làm cho ta thêm u mê, cả thảy đều làm cho ta thêm ngu muội, cả thảy đều làm cho ta thêm buồn phiền đau đớn. Thử nghĩ mà xem.


---


Những thứ hữu hình như nhà cửa, xe cộ, tiền tài... đều làm cho ta thêm khổ. Mua thêm cái quần cái áo, thì mỗi lần giặt đồ lại mệt thêm một chút. Lỡ mà mua đồ tốt, lại sợ hư sợ rách, phải hì hục giặt tay. Mua thêm một món đồ điện tử, thì lại tốn thời gian *chơi* với nó cho đáng của. Lỡ mà mua đồ mới, mỗi lần trầy tróc, rơi rớt đổ bể, lại buồn thúi ruột vì tiếc của. Riết rồi không biết ta làm chủ tài sản, hay là tài sản làm chủ ta.


Còn những thứ vô hình thì sao? Có cái gì làm cho ta thêm khổ, thêm ngu muội nữa hay không? Có, nhiều lắm, mà toàn những cái tinh vi thôi.

Phải chăng danh định, bản ngã, cái tôi và thậm chí là tri thức chính là những thứ vô hình ta tự gắn vào tâm Phật của ta để rồi làm cho tâm Phật vốn có khả năng thiên biến vạn hóa trở nên ngu muội, u mê? Từ ngàn năm trước Phật đã dạy, chớ có dựa vào đâu mà sanh tâm! Thế mà ta nào có nghe.

Tải về dữ liệu các ứng dụng của Google- Google Takeout

Phanblogs Sau khi cho ra mắt mạng xã hội Google +, Google cũng giới thiệu đến người sử dụng dịch vụ Google Takeout. Dịch vụ này sẽ cho phép bạn bạn tải về các dữ liệu ở các dịch vụ sử dụng công nghệ điện toán đám mây do Google phát triển, từ tài khoản cho đến hình ảnh trong Picasa.
Cách sử dụng rất đơn giản, bạn chỉ cần đăng nhập vào tài khoản của mình sau đó chọn ứng dụng cần tải dữ liệu về. Tất cả dữ liệu tải về sẽ được nén trong file ZIP.


Google Takeout
Sao lưu dữ liệu của bạn
Những phần trải nghiệm Google+ của bạn mà bạn yêu thích --ảnh, bài đăng và danh sách liên hệ của bạn--không cần phải nằm hoàn toàn trên máy chủ ảo. Sử dụng Google Takeout, bạn có thể tải xuống dữ liệu của mình cho các sản phẩm Google+ sau vào máy tính của bạn:
  • Ảnh và Anbom Web Picasa
  • Tiểu sử trên Google của bạn
  • Google Buzz
  • Danh sách liên hệ của Google
  • Luồng

Bạn có thể sử dụng Google Takeout để sao lưu dữ liệu của mình bằng cách đi tới google.com/takeouthoặc nếu bạn đã ở trên Google+, thực hiện theo các bước dưới đây:
Đăng nhập vào Google+ .
Nhấp vào họ tên hoặc địa chỉ email của bạn trong thanh Google+.
Nhấp vào Cài đặt tài khoản.
Nhấp vào tab Giải phóng dữ liệu.
Chọn Tải xuống dữ liệu của bạn để xuất tất cả dữ liệu của bạn hoặc chọn một dịch vụ cụ thể.



Lưu ý bảo mật: Vì Google Takeout liên quan đến thông tin cá nhân của bạn, đôi khi chúng tôi sẽ chú ý đặc biệt để bảo vệ bạn bằng cách yêu cầu bạn xác minh mật khẩu của mình ngay cả khi bạn đã đăng nhập.





Microsoft Security Essentials

Phanblogs
Microsoft Security Essentials, phần mềm chống virus của Microsoft, bất ngờ vượt qua một loạt ứng dụng bảo mật khác của các công ty nổi tiếng như Symantec, Kaspersky, Eset và AVG.
Đây là kết quả thử nghiệm của công ty NSS Labs trên 11 phần mềm diệt virus phổ biến nhất trên thị trường .
Đứng đầu về khả năng phòng chống các cuộc tấn công (lên đến 90%) là Trend Micro's Titanium Maximum Security, sau đó đến McAfee's Internet Security (85,2%) và F-Secure Internet Security 2010 (80,4%).
Microsoft Security Essentials mặc dù còn non trẻ vẫn có thể chống được 75% các cuộc tấn công nguy hiểm, vượt trội hơn các sản phẩm thu phí khác như Panda Internet Security 2011 (73,1%), Norton Internet Security 2010 (72,3%), Kaspersky Internet Security 2011 (71,3%) và AVG's Internet Security 9 (54,8%).

Theo NSS Labs, phần lớn phần mềm bảo mật hoạt động kém hiệu quả hơn so với năm ngoái.

Thành phần tập tin tải về


Các liên kết dưới đây để truy cập các tập tin có sẵn để tải về này. Tải về các tập tin thích hợp nhất cho bạn.
http://windows.microsoft.com/en-US/windows/products/security-essentials





Các lỗi của Blackberry 8830

Phanblogs
BlackBerry 8830
Không bấm được *101#
Mua 1 con BB8830 về, kiểm tra tài khoản bằng *101# thì nó sẽ biến thành cuộc gọi, và báo không gọi được. Đây là lỗi đầu tiên cần khắc phục. Cách làm như sau:
- Cách 1: Anh em hay xài cách double Enter: Gọi số 900 rồi bấm nhanh *101#, cuộc gọi chưa dứt thì số tài khoản đã hiện ra (hoặc 1 số anh em khác thì bấm *101# 2 lần, khi cuộc gọi đang được thực hiện và báo không gọi được thì bấm tiếp 1 lần *101# nữa)
- Cách 2: bấm nút Call --> Options --> Smart Dialing --> chỉnh theo các thông số sau:
+ Trong khung "To access office extensions within my corporation", mục Wait for chọn "Direct Dial. Tắt máy, tháo pin và SIM ra để 1 lúc rồi gắn lại"


Tin nhắn hoặc cuộc gọi không hiện tên (đã lưu trong Address Book)
Cái này bữa giờ mình cũng đang điên với nó. Giờ thì mình cũng khắc phục được luôn. Cách làm như sau:
Bấm nút Call --> Options --> Smart Dialing --> chỉnh theo các thông số sau:
+ Country code: Unknown
+ Area code: xóa trắng luôn (để trống)
+ National Number Length: 0
+ Use "1" for National Dialing: Yes
+ Đợi 30 giây sau thì tin nhắn sẽ lại hiện tên thay vì số điện thoại.
Danh bạ lưu số bình thường (09xxxxxxxx hoặc 01xxxxxxxxx) không cần thay số 0 bằng +84


Tăng sóng và tính ổn định của sóng
Ai xài BB8830 thì chắc cũng hay bị tình trạng là lâu lâu cột sóng báo SOS, thế là tịt luôn. Phải Tắt sóng rồi mở lại, hoặc tháo SIM ra gắn vào (mình thay tắt sóng mở lại). Cái này lụm được trên Tinh Tế thấy 1 anh em chỉ, đem ra ứng dụng thử, thấy cột sóng tăng lên full (trước kia thì thiếu 1 vài vạch sóng), đem ra so với con BB8700 thì sóng ngang ngang nhau (trong Status). Thực hiện như sau: Trong Manage Connections, chọn Mobile Network Options:
- Data Services : Off
- Network Selection Mode: Manual. Sau đó máy sẽ dò sóng, ta chọn mạng đt mà SIM đang xài
- Network Mode: chọn GSM nếu xài Mobi, Vina, Viettel


BB8830 xài được thẻ nhớ tối đa bao nhiêu?

Theo mình biết thì cái này tùy thuộc vào bản ROM mà chúng ta đang xài. ROM 4.2 thì hỗ trợ thẻ 4GB, còn ROM 4.5 hỗ trợ thẻ 8GB (chính xác chưa nhỉ? chưa thì chỉnh nhé)

Khi mới cho thẻ nhớ lần đầu tiên vào BB, bạn nên dùng BB format thẻ nhớ thì mới xài được nha (phải format bằng chính BB, chứ format trên máy tính không xài được đâu nhé): vào Options --> Media Card --> click menu chọn Format Card