Tìm kiếm Blog này

Immundus - Kẻ gọi linh hồn

Phanblogs
 Immundus, hay Bruno Duarte, không hề muốn gửi gắm một thông điệp nào thông qua âm nhạc của anh cả, cũng chẳng muốn hù dọa ai khiếp hãi. Đó là trải nghiệm, nhận thức về những nỗi ám ảnh và thực tại tâm linh Immundus muốn chia sẻ cùng người nghe. Khởi nghiệp là tay bass và giọng growl back-up cho một vài band nhạc metal để rồi khăn gói lên đường sang Na-Uy, Immunuds và âm nhạc của anh thừa hưởng nhiều từ những kinh nghiệm thâu âm và biểu diễn trước đây cũng như bầu âm thanh vẫn luôn bao quanh anh nhưng anh chưa hề có cơ hội …… Âm nhạc của Immundus có thể dễ dàng gọi ngay là Ghost Ambient bởi sự kết hợp tuyệt vời giữa Dark Ambient và một bầu không khí ghê rợn, ám ảnh mà anh mang vào âm nhạc của mình. Dẫu vậy, thỉnh thoảng bạn dễ dàng bắt gặp những yếu tố âm nhạc khác góp phần vào trải nghiệm ma quái này, như những dòng keyboard sầu não từ gothic hay những âm thanh quái đản từ noise.

"Tôi luôn lấy làm thích thú về những chủ đề tâm linh, huyền bí, ám ảnh, những linh hồn vất vưởng và kiếp sau. Vì vậycó thể viết thành nhạc những đề tài mà tôi tâm đắc trên thật sự rất thú vị." Immundus cho biết.

Trong vòng 4 năm kể từ khi Immundus bắt đầu cống hiến sự nghiệp của anh cho việc chia sẻ sự quan tâm và thích thú của anh về một thế giới tâm linh với người nghe toàn thế giới, anh đã thu được 4 đĩa, mà đáng ghi nhận nhất là Poemia, các sáng tác lấy cảm hứng từ E.A.Poe, và album 2009 Haunted Memories. Dù âm nhạc của anh không dành cho tất cả mọi người nhưng cảm nhận thính giác của anh và bầu không khí ghê rợn, u sầu đôi lúc lại thật sự dành cho chúng ta, cho dù chỉ là trong 1 lúc ớn lạnh ngắn ngủi.

"Ai cũng thích một chút gì ma quái và một chút âm nhạc bất thường trong cuộc sống của họ, cho dù chỉ là 5 phút" anh nói.

Trong khi Immundus tiếp tục sáng tác một thứ âm nhạc bí ẩn, gothic tại một studio nào đó ở Na-Uy thì tại sao bạn không thử mở một album của anh ta, hay thậm chí chỉ là một bìa, dù chỉ trong 5 phút ngắn ngủi? Mở nhạc Immundus lên, tắt hết đèn đóm, nhắm mắt lại... bạn có cảm thấy không? Bạn bắt đầu "nổi óc", gai gai sống lưng, tim đập mạnh từng cơn, và có cảm giác một ai đó, cái gì đó đang dõi theo từng cử chỉ của bạn. Tất cả chỉ còn lại cảm giác...
Chúng có thể được gợi lại trong những giấc mơ, gợi lại vào những khoảnh khắc người ta không ngờ đến. Chúng cũng có thể thành khoái cảm, đó là lý do người ta tìm đến những bộ phim kinh dị.

Immundus, hay Bruno Duarte, là nghệ sĩ tiêu biểu của dòng nhạc Ghost Ambient – kết hợp giữa Dark Ambient và bầu không khí ma quái rất kén người nghe. Xuất thân là một tay Bass và giọng Growl back-up cho một vài ban nhạc Metal, sau đó anh lên đường sang Na Uy. Được gợi cảm hứng từ một cảnh trong bộ phim kinh điển “The Sixth Sense” (Giác quan thứ Sáu), Immundus đã theo đuổi dòng nhạc ghê rợn, mô tả những góc khuất trong tâm linh, những lời thì thầm, nỗi sợ hãi ẩn dấu sâu kín nhất trong tâm hồn con người.
Immundus nói: “Tôi luôn thích thú những chủ đề tâm linh, những linh hồn vất vưởng và kiếp sau. Được viết ra thành nhạc về những chủ đề ấy quả thật rất tuyệt”. Anh mô tả về âm nhạc của mình như sau: “Đó là một khía cạnh huyền bí của cuộc sống, một bầu không khí bao phủ bởi sự ma quái, ám ảnh, với mục đích kết nối những gì sâu bên trong chúng ta với chính chúng ta, theo cách này hay cách khác”.

Âm nhạc của Immundus không mang tính giật gân để tạo cảm giác sợ hãi. Không có nhiều cao trào, mà thường là những thanh âm dai dẳng, được thêm thắt bởi các tiếng động như tiếng kính vỡ, sợi xích, tiếng sóng nhiễu… Sự sợ hãi anh tạo ra bằng trí tưởng tượng. Nghe nhạc của anh, những hình ảnh u tối và ám ảnh từ nơi nào trong quá khứ, hoặc một thế giới chưa biết, chợt sống dậy. Ai từng một mình trong bóng tối thời thơ bé, rợn tóc gáy vì cảm thấy như có ai đang nhìn, đang đuổi theo phía sau. Immundus khơi dậy những nỗi sợ như thế. Đầy ám ảnh.

Trong vòng 4 năm, anh ra mắt 4 album. Trong đó nổi bật là Album “Poemia”, được gợi cảm hứng từ các tác phẩm của nhà văn Mỹ Edgar Allan Poe. Năm 2009, Immundus ra mắt Album “The Haunted Memories” (Những kí ức kinh hoàng), với các nhạc phẩm mà tên gọi đã rất… đáng sợ và gợi hình: The Hall (Hành lang), Whisper Walls (Những bức tường thì thầm), Demetia (Mất trí)… Các nhạc phẩm dẫn dắt người nghe trở về những nỗi sợ hãi thơ bé. Đầu năm 2011, anh sẽ phát hành album thứ 5 “Eye of the Serpent” (Mắt Rắn).

Có thể bạn sẽ không quan tâm lắm đến thể loại nhạc “rùng rợn” này, nhưng một lần đến với Ghost Ambient của Immundus, có thể là một trải nghiệm thú vị. Hoặc đơn giản để thử thách sự dũng cảm của bản thân.
Trong một lần tình cờ lướt mạng, Duy Nguyễn, một thành viên của M!osaic bị níu lại bởi những âm thanh u ám huyền bí của Immundus, một trong những nghệ sĩ chơi Ghost Ambient hiếm hoi trên thế giới. Để có thể hiểu rõ hơn về cuộc sống và âm nhạc của con người kỳ lạ này, Duy Nguyễn đã trực tiếp liên lạc để xin một cái hẹn phỏng vấn và được anh dành cho những điều còn ý nghĩa hơn một cuộc trò chuyện hay phỏng vấn thông thường... 
Nhiều điều từ thuở ấu thơ sẽ tiếp tục tồn tại cùng bạn... một phần lớn cuộc đời bạn chỉ cố gắng sống lại trong những ký ức cũ đó. - Tim Burton
Đầu tiên, anh có thể tiết lộ cái yếu tố Sợ hãi thành hình trong các bài nhạc của anh như thế nào hay không? Nỗi sợ trong mỗi bài hát có khác nhau hay không? Và anh mong người nghe sẽ đón nhận chúng như thế nào? 
Immundus: Ồ, chuyện đó cũng còn tùy, khi mà yếu tố sợ hãi là cái gì đó mà ai trong chúng ta cũng có, và tôi không đem chúng vào trong âm nhạc của mình. Tất cả các bài nhạc mà tôi sáng tác đều dựa trên một mảnh concept nhất định. Trong một số bài hát, nỗi sợ hãi nổi lên như một phần đáng chú ý nhất, nhưng điều đó không thể áp dụng cho hầu hết các bài hát còn lại. Bằng cách nào đó nỗi sợ hãi liên kết bản thân người nghe với album. Về vấn đền người nghe thật sự đón nhận âm nhạc của tôi như thế nào, thì điều đó hoàn toàn không ở tôi, mà là ở chính họ. Tôi sáng tác âm nhạc ngay tròng đầu mình, và cái nhìn của họ, nhận thức của họ rất có thể sẽ khác biệt so với tôi, hay cũng có thể tương tự như của tôi, và những người khác nhau sẽ có những cách tiếp cận âm nhạc của tôi khác nhau, cho nên rất khó nói. Cho đến giờ, tôi có thể thấy được từ những người nghe và các nhà phê bình thì có vẻ đề tài dựa trên sự sợ hãi này có vẻ khá hoàn mỹ
Anh có thường liên hệ những ký ức tuổi thơ hay bất kỳ những thương tổn về tinh thần nào từ quá khứ vào các sáng tác của anh hay không? Hầu hết mọi người đều mang trong mình một nỗi sợ hãi từ những năm tháng họ còn là một cô bé hay cậu bé nhỏ tuổi, non nớt, một tâm hồn dễ vỡ nhưng khi họ lớn lên họ có vẻ như luôn vượt qua hay quên hẳn những nỗi sợ năm xưa. Anh có nghĩ âm nhạc của anh đủ sức để mang họ về những tháng ngày xưa cũ với những nỗi sợ xưa cũ tưởng như đã bị chôn vùi theo năm tháng?

Immundus: Thật tình thì tôi không nghĩ vậy. Tôi có một tuổi thơ khá là tốt và (ít nhất thì theo tôi nhớ) tôi không có bất kỳ một thương tổn tâm lý nào. Những thứ tâm linh, ma quỷ, kiếp sau, những thế lực thần bí... là một trong những yếu tố và đề tài mà tôi luôn có hứng thú trong suốt cuộc đời mình. Đó là lý do tại sao âm nhạc của tôi hầu hết phản ánh những chủ đề đó. Cá nhân tôi nghĩ rằng quá khứ là quá khứ và nên được để yên như vậy. Tôi đang ghì chặt lấy cuộc sống hiện giờ và yêu quý nó hết mức có thể, hơn là lo tập trung vào những thứ đã qua đi và không cách gì tìm lại được. Nhưng mặt khác chúng ta cũng không thể phủ nhận rằng âm nhạc có thể gợi nhớ lại những ký ức hay thương tổn về tâm lý từ thời thơ ấu cho một số người nghe, khiến nó trở thành một vấn đề hết sức cá nhân với người nghe.

Anh nhắc đến  "The Six Sense" và nhiều phim kinh dị khác như là chìa khóa dẫn đến thế giới tăm tối của ma quỷ, linh hồn và những thứ ghê rợn khác. Tôi không thể cưỡng lại ý nghĩ liên hệ điều đó với thế giởi của đạo diễn Tim Burton, thế giới của một đêm khuya diệu huyền, khi một sinh vật bí ẩn tạo dựng nên thế giới riêng biệt của nó trong khi thế giới của thực tại đang réo gọi những phút cuối cùng của một ngày như mọi ngày; chẳng ai thậm chí biết tên hắn, chẳng ai quan tâm thực sự hắn nghĩ gì hay lý do hắn chọn cô đơn làm bạn đồng hành.
Dẫu những mô tả trên hơi khác biệt so với thế giới mà bạn thể hiện, tôi vẫn có thể nhận thấy bạn phần nào trùng khớp với mẫu nhân vật của Tim Burton với những nét tính cách vô cùng đặc trưng. Tim Burton có vai trò đặc biệt gì đối với những sáng tác, những ảnh hưởng hay thế giới bạn tạo dựng hay đây thuần túy là cảm giác cá nhân về những người cùng tạo dựng lên thế giới của đêm đen và sợ hãi?

Immundus: tôi cảm thấy điều bạn nói nghiêng về những suy đoán cá nhân nhiều hơn, khi thật ra tôi chú ý tạo dựng lại không gian xung quanh chúng ta trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi nặng nề và lo âu, lúc khác lại dịu dàng ngọt lịm, tùy thuộc vào hoàn cảnh mỗi lúc. Ta chỉ có thể nó rất tâm trạng và thông thường bạn có thể cảm nhận những điều đó thực sự đang ở quanh bạn mà thậm chí chẳng hiểu tại sao nó lại tồn tại. Do đó, ...thật khó nói những cảm xúc đó bắt nguồn từ ai hay ở đâu, hay thậm chí...vì sao lại có? Nó giống như một quá trình lắng ngấm môi trường bao quanh để rồi tái tạo nó qua những giai điệu. Tất nhiên, trên hết những tâm trạng của mình, tôi luôn thêm vào một số thành tố đã tạo cảm hứng cho mình, như phim kinh dị, mà ở đó, liên quan phần nào đến cảm xúc và tâm trạng. Thật khó để lý giải, nhưng một nhà làm phim hay một nhạc sĩ đều có thể có ảnh hưởng đến công việc của nhau... lý do chính là vì chúng ta đều cảm nhận theo cách tương đồng... dưới những môi trường khác nhau... nhưng nếu tôi cần đề cập đến tựa phim cụ thể của Tim Burton như một ví dụ, tôi chắc chắn sẽ nói đến cảm hứng từ Sleepy Hollow, bởi vì, những cảm xúc đó luôn quay lại với bạn.

Anh có cho rằng mình là một người gọi hồn bằng âm thanh có khả năng chuyển tải những viễn ảnh thành âm nhạc? Bạn có thể mô tả kỹ hơn thế giới huyền ảo bên trong của bạn một cách chi tiết được không? Miền viễn ảnh nào giữ chân bạn lâu nhất và vì sao? Liệu những viễn ảnh đó có liên quan gì đến kinh nghiệm cận tử hay hiện tượng déjà vu?

Immundus: Tôi luôn dành nhiều hứng thú cho các hiệu tượng siêu nhiên, những điều kỳ lạ vẫn còn tồn tại như bí ẩn đối với loài người, những huyền thoại và các nền văn hóa khác biệt, tất cả những thứ giúp tôi có được những góc nhìn đa dạng đối với các vấn đề như vậy, do đó việc tìm hiểu giúp tôi tạo được những viễn ảnh của cá nhân mình dựa trên những thành tố đó. Tôi đã từng có kinh nghiệm với những thứ vô hình, và đúng vậy, đó cũng là nguồn cảm hứng để tôi tạo ra âm nhạc... Tôi không nhớ mình có kinh nghiệm cận tử hay không, nhưng chắc là tôi không nhận thức được yếu tố đó, đặc biệt là trong lúc ngủ... Chúng ta chẳng bao giờ rõ ràng được, phải không? Đối với déjà vu, tôi đã từng thực sự trải qua dù chẳng hiểu nó diễn ra như thế nào... Thật khó để giải thích, nhưng những thứ như vậy lại có xu hướng kéo đến khá thường xuyê. Tất cả các vấn đề đó đều rất thú vị và đáng để có một cuộc nghiên cứu tử tế về nó.

 


Từ ngữ chẳng đủ sức để lại một ấn tượng nào trong tâm trí nếu bản thân chúng không chứa đựng một nỗi kinh hoàng tinh tế mang tên thực tại. – Edgar Allan Poe

Xem qua bản tự bạch, có thể nhận thấy anh từng là một tay bass chơi Heavy Metal. Anh có thể cho biết tên (các) ban nhạc đã tham gia là gì và chính xác anh đã chơi thể loại nào? Immundus được thành lập đơn thuần do một sự chuyển biến đến từ bên trong kể từ khi chơi Metal hay đã được hình thành từ trước đó; bởi lẽ cũng dễ thấy được xu hướng đề cao các chủ đề sự sợ hãi, bất an, buồn bã từ một số ban Extreme Metal như Lifelover?

Immundus: Tôi từng là vocalist và bassist của ban Necrokult of Kronos – chơi Death/Black Metal được tôi và hai người bạn thành lập vào cuối những năm 90. Trước đó tôi cũng chơi bass cho một số ban nhạc và dự án khác, chủ yếu là các thể loại extreme, nhưng sau khi tôi chuyển đến Na Uy, chúng tôi đã chia tay và mỗi người đều theo đuổi những con đường riêng. Đối với tôi thì đó là cơ hội để bắt đầu sáng tác những gì mình thực sự đam mê… như người ta vẫn nói, mọi thứ đều có nguyên nhân.

Tuy anh chỉ mới chuyển thể một vài bài thơ của Edgar Allan Poe trong album 2008, nhưng có thể thấy ông có ảnh hưởng đáng kể lên âm nhạc của Immundus. Vậy anh bắt đầu say mê các tác phẩm của ông từ khi nào và chúng đã ảnh hưởng ra sao đến âm nhạc cũng như quan điểm sống của anh? Anh có dự định phổ nhạc cả những tác phẩm văn xuôi rất tuyệt vời của ông ấy? Anh có cảm thấy dường như Poe đang bị lạm bàn mỗi khi nhắc đến nghệ thuật mang yếu tố kinh dị dù không thể chối cãi rằng các tác phẩm của ông là kinh điển và ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả chúng ta. Còn về các nguồn cảm hứng khác (mà chúng tôi chắc là còn rất nhiều) thì sao?

Immundus: Uhm… Poemia là một đĩa single gồm 3 ca khúc và được phát hành vào năm 2010 chứ không phải 2008. Đĩa nhạc được hình thành sau khi tôi được mời tham gia một album tổng hợp lấy cảm hứng từ các tác phẩm của ông mà tôi rất thích thú. Sau đó, tôi quyết định sẽ chuyển thể thêm vài tác phẩm của ông và cho ra đời một album ngắn dựa trên ý tưởng này. Và tôi đồng ý, đúng là ông ấy đã bị lạm bàn, đó cũng là lý do tôi chỉ quyết định làm một album ngắn; tuy vậy cũng phải thừa nhận rằng chủ đề Poe vẫn luôn hấp dẫn. Tôi lấy cảm hứng từ rất nhiều nguồn, kinh dị (Horror), Gothic, tiểu thuyết, cả các tác phẩm âm nhạc và phim ít nhiều có dính dáng trực tiếp hoặc gián tiếp đến những chủ đề này cũng như các yếu tố kì lạ, siêu nhiên và ám ảnh từ thế giới bên kia.

Từ kinh nghiệm bản thân, anh có thường đặt ra kế hoạch và bám sát sự phát triển ý tưởng của album ở một thời điểm nhất định không? Ví dụ tên các ca khúc trong Haunted Memories dường như thể hiện một hành trình khám phá thế giới nội tâm đầy bí ẩn và cũng thật ám ảnh nhưng cuối cùng nhân vật chính có vẻ đã thoát ra được.

Immundus: Thường thì tôi tự mình tưởng tượng ra cốt truyện và phần nhạc được bổ sung sau nhưng mọi thứ luôn có khuynh hướng tự biến đổi và đôi khi trở nên hoàn toàn ngược với ý tưởng ban đầu để hòa hợp với phần nhạc mà tôi sáng tác sau đó, ít nhiều là thế. Nói chung, tôi xác định được một ý tưởng hoặc nội dung chủ đạo và rồi mọi thứ cứ tự mình vận động, gắn kết lại với nhau. Đó là cách làm việc của tôi từ trước đến nay và mọi chuyện vẫn đang diễn ra tốt đẹp. Những câu chuyện mà tôi sáng tạo nên không bắt buộc người nghe phải nhìn nhận chúng theo cùng một cách và tôi nghĩ điều này thật tuyệt vì âm nhạc là một phạm trù mang tính cá nhân và mỗi người sẽ có cách nhìn riêng và tự mình tạo dựng những hình tượng khác nhau từ âm nhạc của tôi. Đến nay những phản hồi từ người nghe và giới truyền thông đều rất khả quan, theo đó, nhiều người đã đồng cảm được vói âm nhạc của tôi bằng cách này hay cách khác.

Các sáng tác của anh có vẻ như ngày càng đồi dào về số lượng và chất lượng, anh có thể cho biết bí quyết để cân bằng giữa hai mặt đối lập này? Hơn nữa, đâu là lý do để anh sáng tác thể loại nhạc này, đó có phải là một sự thanh tẩy tâm hồn mà anh muốn chia sẻ với mọi người hay nó mang một ý nghĩa tích cực hơn như là một cách giúp con người chiến thắng nỗi sợ hoặc chấp nhận chúng?

Immundus: Bí quyết à? Chẳng có bí quyết nào cả. Tôi cho rằng đó là kết quả của sự tiến bộ, tự chuyển hóa và những lần thử nghiệm các âm thanh mới và cũng phải kể đến những sự đổi mới về chủ đề và ý tưởng. Ví dụ như tôi sẽ cảm thấy rất thất vọng với bản thân nếu lại sáng tác một album nữa y hệt “Torment”. Thời thế thay đổi và bản thân chúng ta cũng thế. Tôi mong rằng những thay đổi này là tích cực; nói cho cùng, tất cả chúng ta đều trưởng thành hơn lên trong  âm nhạc nên cũng là điều tự nhiên nếu những thay đổi này xảy ra theo hướng tốt đẹp hơn. Hiện tại tôi đang sáng tác một album mới với một chủ đề mới, vẫn theo khuynh hướng ma quái nhưng album này sẽ có một hướng tiếp cận khác cũng như khai phá những lãnh địa mới mẻ ngay cả đối với bản thân tôi. Tôi rất mong sự thay đổi này là tích cực. Tôi chỉ có thể nói nó sẽ tối tăm, dữ dội và kì dị hơn với việc có thêm một số yếu tố Industrial. Do đó, đây sẽ là một sự chuyển biến lớn so với các tác phẩm trước của tôi. Chẳng có thông điệp bí mật nào trong âm nhạc của tôi cả, tất cả những gì tôi muốn chia sẻ chỉ là những hiện tượng mà mỗi người chúng ta đều từng trải qua và nó có tác dụng gắn kết con người với nhau.

Chúng tôi vừa kịp nhận ra rằng anh không bao giờ cập nhật các buổi diễn mới, việc này là do anh hiện đang ngưng biểu diễn live hay chỉ vì âm nhạc của anh không phù hợp trình diễn live? Có thể nói rằng rất dễ liên hệ các sáng tác của anh với mối tương quan giữa âm nhạc và các cảnh tượng rùng rợn trong phim kinh dị nơi mà nhạc nền đóng một vai trò cực kỳ quan trọng giúp cho phần hình ảnh khơi gợi được sự căng thẳng tột độ trong tâm trí người xem.

Immundus: Không, tôi không hề có ý định diễn live dù vài lần đã nhận được lời đề nghị. Tôi tin là âm nhạc của mình phù hợp để nghe trong một không gian yên tĩnh, nhỏ hẹp và hơi tối. Tôi cũng không thể khẳng định trước điều gì vì mọi thứ luôn vận động và thay đổi, nhưng trong thời điểm hiện tại thì đó là cách làm việc của tôi. Tôi hi vọng âm nhạc của mình không chỉ dành cho người yêu nhạc mà còn tiếp cận được với cách lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, đó là điều tôi đang cố thực hiện. Tôi chỉ mới bắt đầu cuộc thử nghiệm này nên hi vọng là các cơ hội cuối cùng cũng sẽ đến. Tôi cũng cố gắng giúp mọi người cập nhật tin tức về Immundus nên những gì các bạn cần làm chỉ đơn giản là đều đặn ghét thăm trang Myspace của ban nhạc.

Anh có bao giờ hình dung ra cảnh mình sẽ biểu diễn với một sự bố trí, sắp đặt hoàn chỉnh theo chủ đề cả về mặt âm nhạc lẫn hình ảnh? Peter Broderick, cũng là một tín đồ của các âm thanh, từng chia sẻ với chúng tôi, “Phần lớn thời gian tôi chơi ngẫu hứng, nhạc ngày càng nhỏ và lặng dần đi cho đến khi hầu như không thành tiếng nữa.” - khi đang chuẩn bị giường để phục vụ cho các thính giả đến nghe biểu diễn. Đối với cá nhân mình, chúng tôi tin rằng âm nhạc của anh sẽ tạo nên một cơn ác mộng kinh hoàng gây ấn tượng sâu đậm đối với những người tham dự nếu được đặt trong cảnh trí và phương thức thích hợp.

Immundus: Tôi cũng chưa biết nữa. Ta chẳng có lý do gì để nói không bao giờ. Nhưng hiện tại thì việc biểu diễn live sẽ không xảy ra.  Dù sao thì trong tương lai cứ chờ xem mọi việc sẽ thế nào… (im lặng)

Immundus của đời thật

Ai ai cũng thích một thứ gì gờn gợn cũng như âm nhạc dị thường trong đời sống của mình, dẫu cho nó chỉ kéo dài trong 5 phút - Immundus.

Anh tìm cảm hứng sáng tác cho mình từ những đâu, hay từ chính các trải nghiệm và những nỗi sợ rất cá nhân (sợ không gian kín, sợ ma hay sợ bóng tối chẳng hạn), hay chỉ hoàn toàn từ phim ảnh, hay từ chính những cảm giác của người khác đã được anh cảm nhận và chuyển tải tài tình vào âm nhạc của mình?

Immundus: Tôi sẽ trả lời từ cả hai, nó không chỉ là những nỗi sợ mà còn từ chính những điều chúng ta hằng ngày phải trải qua, không chỉ từ duy nhất bản thân tôi mà từ những người khác nữa. Thật sự quá trình tìm cảm hứng và chuyển tải đó cũng đã khá thành công bởi tôi thấy đã có nhiều người tự liên hệ chính mình với âm nhạc và các chủ đề do tôi tạo ra. Điện ảnh cũng đóng một phần trong đó bởi tôi là một người rất ưa thể loại suspense và kinh dị, và luôn có một điều gì đó tôi khám phá ra có thể trong một cách nào đó hỗ trợ vào việc phát triển nên ý tưởng về âm thanh lẫn về hình ảnh

Sau đây là những câu hỏi rất thông thường mỗi khi người ta đặt câu hỏi với các nghệ sĩ theo trường phái kinh dị: anh đối diện với cuộc sống thực hằng ngày ra sao? Anh làm thế nào để giũ bỏ các ấn tượng ám ảnh kia thật dễ dàng và nhanh chóng thích nghi vào đời sống thực chứ, hay anh cảm thấy điều này gặp không ít khó khăn?

Immundus: Tôi không cho là điều này khó. Tôi cũng vẫn phải tập trung vào đời sống riêng của mình chứ. Tôi vẫn có 2 đứa con, người tôi yêu, một công việc ổn định, vẫn phải trang trải các chi phí như ai, do đó hiển nhiên đó là điều tôi buộc phải tập trung và thực hiện như bổn phận hàng ngày, nhưng cho đến ngày hôm nay mọi việc đều diễn ra song suốt giữa đời sống riêng và đời sống nghệ thuật của riêng tôi.

Mối quan hệ của anh với giới nghệ thuật cũng hiện nay anh có đang ấp ủ dự án hợp tác nào khả thi hay không, hay đơn thuần chỉ là những ý định muốn hợp tác sáng tác với những nghệ sĩ có cùng khuynh hướng như Akira Yamaoka, Mark Snow hay nổi danh hơn nữa là chính nhà soạn nhạc Danny Elfman? Nếu hợp tác, anh sẽ cùng hợp tác với những ai, là những người anh hằng ngưỡng mộ hay là những người anh có thể chia sẻ chung những đam mê và ý tưởng sáng tác?

Immundus: Ngay lúc này tôi đang hợp tác thực hiện một dự án với Andrea Nebel (cựu thành viên Aghast và vợ cũ của Samoth, thành viên Emperor - NV), nhưng dự án này cũng chỉ mới gần đây và chỉ vừa mới tiến hành, nên hiện vẫn chưa có thông tin gì liên quan đến dự án có thể tiết lộ, nhưng các bạn hãy dành ra một chút thời gian theo dõi về nó. Những nghệ sĩ khác mà tôi muốn hợp tác thì rất nhiều nhưng thời gian thì lại quá hạn hẹp. Tất cả những người tôi hằng ngưỡng mộ, nhưng cũng có một số chia sẻ với tôi nhiều điểm tương đồng nữa chứ.. Tôi nghĩ điều này phụ thuộc rất nhiều vào cơ may thích hợp, nhưng tôi đã có ngay nhiều cái tên trong đầu mình và hy vọng ngay sau khi đĩa nhạc mới được phát hành tôi có thể gửi đến họ những lời mời hợp tác. Còn hiện tại, mọi thứ với tôi đều đã trọn vẹn rồi. 

Anh có dự định chuyển sang các lĩnh vực khác chẳng hạn như sáng tác nhạc phim kinh dị chứ? Hãy vui lòng chia sẻ với chúng tôi về điều này.

Immundus: Chắc chắn tôi đã nghĩ đến điều này như đã nói ở bên trên. Hiện nay tôi đang tìm kiếm cho mình các cơ hội, như đăng ký bản quyền nhạc cho phim và truyền hình, cũng như sáng tác nhạc phim. Tôi cố gắng làm việc với tư cách freelancer, mặt khác vẫn đăng tìm cho mình các cơ hội, vì thế nên, có thể nói quả bóng đã bắt đầu lăn, và nếu có bất kỳ nhà làm phim nào có hứng thú với các âm thanh mới mẻ, chớ ngại ngần mà liên hệ với tôi, hay tìm đến trang web chính thức của tôi tại www.immundus.net Nếu họ thấy thích và muốn đăng ký, các đường dẫn đã có sẵn tại đó để họ dễ dàng thực hiện.
Vô cùng cảm ơn anh vì buổi trò chuyện này.