Tìm kiếm hiệu quả

Nội tôi



Nội tôi - Ngô Quốc linh


Trên bàn thờ nghi ngút khói nhang, mà tôi hằng đêm vẫn đốt đó là di ảnh của Nội tôi. Một họa sỹ đã vẻ lại theo nổi nhớ của mọi người trong gia đình. Sinh thời nội tôi không thích chụp hình, nên ngay cả khi mất đi cũng không có bức ảnh để thờ. Đã bao lâu rồi tôi vẫn thắp nhang cho bà, hôm nay chiếc khăn đỏ vẫn hay phủ trên hình Nội rơi xuống. Tôi nhìn Nội và lại nhớ về Nội rất nhiều.



Tôi sinh ra trong một gia đình có 3 anh chị em và tôi là út. Khi tôi còn nhỏ nội không có cùng sống chúng tôi, nhưng vẫn thường về thăm chúng tôi. Nội sống ở căn nhà củ cách nhà chúng tôi hơn 5 cây số. Nội thường bảo với má tôi là thương thằng út nhất. Trong tất cả 3 chị em tôi thì tôi là người có khoảng thời gian sống với Nội là nhiều nhất. Tôi vẫn thường được má chở về gửi ở nhà Nội và ngủ chung với bà. Nội thường hát “ dí dầu cầu ván đóng đinh, câu tre lắc lẻo một mình khó đi. Khó đi Nội dắt con đi con đi trường hóc Nội đi trường đời” ru cho tôi ngủ. Bây giờ lâu lâu má tôi vẫn bảo rằng tôi khi đó có một tật xấu, là hay đòi bú vú Nội mới chịu ngủ. Mà quả thật khi đó tôi đã lên 2, lên 3 rồi mà vẫn có tật xấu đó. Nhưng đôi vú da nhăn nheo không còn gì đó lại nuôi tôi lớn lên từng ngày bên Nội. Nhiều hôm nội nhớ anh em chúng tôi, nội thường lội bộ hơn cả 5 cây số trên đường cái quan với những khúc mía trên vai. Có lẻ hình ảnh đó sẻ đi theo tôi đến hết cuộc đời này.



Rồi nội đau được đưa lên bệnh viện thành phố điều trị, tôi thường hỏi má “ sao không thấy bà Nội đâu” thì má bảo rằng nội đi chơi. Khi đó một thằng bé 4-5 tuổi như tôi làm sao biết được những điều đó. Rồi một hôm tôi nghe má nói với anh tôi rằng Nội sắp chết rồi. Với cái tuổi của tôi tuy chưa biết được gì nhiều, nhưng biết chết là không còn gặp được nữa. Chết là không còn trên thế giới này nưa, vì tôi vẫn thường hỏi mình rằng sau cái chết mình sẻ ra sao. Ngày tháng đối với một đứa bé chừng ấy tuổi như tôi, có lẻ là một thứ gì đó mập mờ. Tối nhớ chiều đó má tôi hơi buồn và bảo anh em tôi ở nhà ngủ sớm để tối đón Nội về. “ Đón nội về” tôi cảm thấy thật vui vì Nội đã về, mà không hay biết gì đằng sau đó.

http://i266.photobucket.com/albums/ii246/thanhnhanbui/4456_1215857103.jpg

Đêm đó trời rất tối, có lẻ củng phải 11-12 h gì đó thì tôi thấy mọi người bắt đầu rộn ràng. Tôi thấy mọi người đang đeo khăn tang cho anh chị tôi, trong khi đó tôi còn ngáp ngủ và tôi cũng được đeo. Sau đó một chiếc xe trắng đã đậu lại bên nhà và mọi người bắt đầu bật khóc, tôi biết Nội tôi đã vê. Nhưng Nội tôi đã mất và tôi bắt đầu bật khóc. Xe lăn bánh chạy về nhà Nội và tôi đã chạy theo, má tôi đã cho tôi lên xe. Trong xe Nội tôi đang nằm đó và xung quanh là những tiếng khóc nghẹn ngào. Tôi một thằng bé đã đứng trước quan tài của Nội tôi khóc và khóc rất nhiều. Tôi đã không biết tôi đã khóc bao lâu, chỉ nghe má nói khi đó tôi khóc rất nhiều. Không chịu ăn gì hết, ai ẳm ra ngoài cũng không chịu và đến lúc gục xuống ngủ tại chổ mà thôi. Tối ngày cúng nguôi cho Nội, bỗng trên bàn thờ những chiếc chén bị vở toang. Má tôi nói bà Nội đã về đó. Tôi nhớ có hôm má tôi mớ thấy Nội về đòi dẫn thằng út theo, má tôi đến bàn thờ ngoại khóc và khấn gì đó. Tôi cũng có vài lần mơ thấy Nội nhưng từ đó đến bây giờ không thấy nữa.

http://www.imageuploading.com/ims/pic.php?u=14507bqI9m&i=87460

Nội trong kí ức của tôi chỉ còn có bấy nhiêu thôi, nhưng tôi nhớ Nội rất nhiều. Với tay phủ tấm vải đỏ lên bức di ảnh của Nội, lòng tôi lại muốn được quay lại ngay xưa. Để được nhìn thấy Nội chỉ một lần thôi, Nội ơi……….


http://xomnhiepanh.com/uploads/gallery/2009/04/28872_1238588960.jpg
09.10.2008

Có tham khảo nguồn :http://blog.timnhanh.com/phonglinh612/comment/noi-trong-ki-uc-cua-toi-.35A814A8.html



Không có nhận xét nào: