Tìm kiếm Blog này

Nam mô A Di Đà Phật

Hồi còn ở Việt Nam, thỉnh thoảng tôi có tháp tùng bà chị tôi đi chùa. Người khác đi chùa có tâm niệm gì không biết, tôi đi chùa nhiệm vụ chính chỉ là canh chừng bà chị tôi, và nhân tiện canh luôn mấy tín nữ cỡ tuổi tôi. Đến chùa lúc bà chị tôi vào chánh điện đảnh lễ, tôi lững thững tà tà đi phía sau quan sát. Thấy tay nào canh me chổ đông con gái tính nhào vô kiếm ăn là tôi xuất hiện làm kỳ đà cản mũi. Nói chung là cánh đàn ông đi chùa thường là hiền, và không muốn lôi thôi ở nơi tôn nghiêm. Chứ không thì hàm răng tôi chắc phải có nhiều chiếc nằm lại sân chùa ngày đó.
http://www.chuyenphapluan.com/uploads/kinh_1184741519.jpg

Đã từng đến chùa chắc không ai lạ gì câu niệm Nam mô A Di Đà Phật. Tôi có lần hỏi bà chị tôi ý nghĩa câu đó, bả không giải thích còn nạt ngang tôi, bảo tôi là nhiều chuyện lôi thôi. Tôi đem câu hỏi đó hỏi nhiều người khác, họ chỉ nói đó là một câu tụng niệm phổ thông, ý nghĩa không hiểu rõ. Tôi nhớ mang máng là trong 10 điều khuyên của Phật Thích Ca có nhắc đến là đừng tin một cách mù quáng những gì thuộc về truyền thống, truyền thuyết. Ngụ ý là tin cái gì phải hiểu rõ nó mới tin, vậy chứ thiện nam tín nữ đi chùa, miệng tụng câu Nam mô mà chẳng ai hiểu gì ráo. Thiệt là lạ.

Chuyện đó cũng dần vào quên lãng, vài năm sau, tôi đến Mỹ và đi học lại. Trường tôi học có khá đông học sinh Việt Nam, và bắt đầu từ giữa năm 90, chương trình HO đi vào hoạt động, người tị nạn qua Mỹ cả gia đình, nên tỉ lệ nam nữ bắt đầu không còn chênh lệch mấy. Hôm đó đi ngang thư viện, tôi thấy bà chị tôi đang đứng nói chuyện với một cô bạn. Cô bạn chị tôi tướng dong dỏng cao, và đặc biệt là mái tóc dài ơi là dài, dài quá lưng nhìn rất bắt mắt. Vài hôm sau, tôi gặp lại cô ở căng tin trường, suy nghĩ một chập, tôi quyết định làm quen. Đã nghĩ trong đầu đủ các lời lẽ xổ ra lúc làm quen, vậy mà lúc đứng trước cô ở căng tin hôm đó đầu tôi đột nhiên quên sảng chả nhớ mình phải nói gì. Tôi chỉ đần độn đứng nhìn cô cười cười, rồi cuối cùng xổ ra một câu làm quen rất ư là chả ăn nhập đâu vào đâu:

- Mình là.....em chị Mai.

Vậy đó, tôi chán tôi hết sức, tính bỏ đi thì cô cười phá lên và tôi quen cô.

Mái tóc dài đó gây khó khăn cho tôi lúc hai đứa ngồi học chung. Mỗi khi có gió nhẹ là nó bay từ phía bên kia qua phía tôi cọ lên mũi tôi rất nhột. Và cũng nhờ gió mà tôi biết Huyền ưa gội đầu bằng xà bông có mùi xả; mỗi lần nghe mũi nhột nhột là y chang là có mùi xả đâu đây.
Khác với tôi là dạng phật tử lúc cần thiết, chỉ tin Phật những lúc gặp nguy hiểm, hay lúc bịnh nặng, Huyền rất ngoan đạo. Huyền ăn chay trường từ nhỏ và tháng nào cũng cùng mẹ đi chùa ít nhất một lần. Cũng vì vụ tín ngưỡng mà xảy ra chuyện, hôm đó tự dưng tôi nhớ tới câu hỏi về Nam mô chưa có câu giải đáp. Nhân biết Huyền là phật tử lâu năm, đọc nhiều kinh kệ, tôi hỏi:

- Huyền nầy, Nam mô A Di Đà Phật là nghĩa gì vậy?
- Chỉ là một câu niệm để được siêu thoát thôi.
- Vậy hả, nhưng nó phải có nghĩa gì chứ?
- Huyền không biết đâu.
- Thế nếu mình niệm Nam mô A Di Đà .....Lạt thì có khác gì hông?

Huyền sửng sốt, miệng há ra, trợn mắt nhìn tôi một chập, sau đó hoảng hốt nói:

- Không có giỡn được đâu, anh M phải xin lỗi đi.

Tôi không hiểu tôi phải xin lỗi ai và xin lỗi vụ gì thì Huyền cứ nằng nặc bắt tôi xin lỗi, bí quá tôi nói đại:

- Xin lỗi.....Phật.

Từ đó tôi khổ; Huyền vài bữa lại đem các sách của các thầy như Thích Thanh Từ, Thích Nhất Hạnh vân vân bắt tôi đọc. Học đạo đâu được chừng vài tháng thì mỗi lần thấy Huyền xuất hiện, thì mắt tôi bắt đầu giựt và có cảm giác nhức đầu và kể từ lúc đó tôi ít khi gặp Huyền nữa.

Trong hãng tôi có nhiều đồng nghiệp người Ấn Độ. Có lần tán chuyện với họ tôi lại đem câu hỏi về Nam mô ra hỏi. Họ giải thích với tôi là chữ Nam mô đối với người Ấn là một câu xưng tụng chỉ dùng trong những lúc tụng niệm. Để riêng nó không hẳn có ý nghĩa gì đặc biệt, chỉ trong lúc tụng niệm nó tỏ sự thành kính với đấng thiêng liêng. Họ nói thêm rằng câu Nam mô không chỉ dùng riêng trong đạo Phật, mà các tôn giáo khác ở Ấn cũng xài chữ Nam mô khi tụng niệm thánh thần hay thượng đế của họ. Phần còn lại của câu tụng khá dễ tra cứu; A Di Đà là phiên âm của một chữ Phạn có nguồn gốc từ 2 chữ amitābha và amitāyus. Hai chữ nầy có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ. A Di Đà cũng là tên một vị Phật cai quản cõi Cực Lạc ở Tây Thiên. Lí do và lợi ích của việc tụng niệm chữ Nam mô A Di Đà Phật thật ra rất đơn giản. Lúc được hóa độ thành Phật, Phật A Di Đà có 48 lời nguyện trong đó có lời nguyện số 18 như sau:

Giả sử khi tôi thành Phật, chúng sanh ở mười phương chí tâm tin ưa muốn sanh về nước tôi nhẫn đến mười niệm, nếu không được sanh thì tôi chẳng lấy ngôi chánh giác.

Theo câu nguyện nầy thì nếu chúng sanh cần giải thoát, niệm phật hiệu của A Di Đà 10 lần trở lên sẽ đuợc giải thoát khỏi kiếp luân hồi trầm luân khổ não và được độ thẳng lên miền Cực Lạc. Và đó vì sao lúc gặp nguy hiểm hoặc lúc gần cái chết người ta lại niệm câu Nam mô A Di Đà Phật.

Không biết ai khác thì sao, chứ tôi biết tôi khó lòng mà lên đến cõi Tây Thiên Cực Lạc. Đơn giản là lúc tụng niệm Nam mô A Di Đà Phật, thay vì nhớ về Phật A Di Đà đáng kính thì tôi nhớ đến mái tóc dài của ai đó hồi nảo hồi nào; không những thế tôi còn nghe mùi xả nhè nhẹ thoang thoảng đâu đây.

nguồn :http://dasulaodai.blogspot.com/2009/08/nam-mo-di-phat.html



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Vui lòng viết Tiếng Việt. Có dấu.
Nhận xét luôn luôn được kiểm tra trước khi xuất bản. :). Vì vậy bạn đừng cố SPAM
Cảm ơn bạn