Sao người Sài Gòn vẫn mê nhạc sến vậy?



Một người bạn tôi hay hỏi tôi điều đó. Và tư dưng tôi băn khoăn tại sao ở một miền đất trù phú, giàu mạnh, có đời sống kinh tế cao nhất Việt Nam lại thích nghe nhạc buồn, thất tình, u sầu, lúc nào cũng "xanh xao", "hao gầy", "góc trời", tiếc nuối, đớn đau...rồi đến "phố đêm, thao thức vì em"...
Không phải chuyện của ngày xưa mà bây giờ người Sài Gòn vẫn mê nhạc buồn, nhạc tình, mà thường gọi bình dân là "nhạc vàng, nhạc sến"
Nhiều nhà phê bình âm nhạc lên tiếng rằng "sến" hay không là không quan trọng, miễn là âm nhạc có tình người và có công chúng.
Dòng nhạc vàng, được khởi phát từ miền Nam và đến bây giờ nó vẫn có đất sống từ các miền quê cho đến nơi đô thành sang trọng.
Nó từng được đánh giá là "đậm tính chất Mỹ- Nguỵ, không phù hợp với nền văn nghệ cách mạng"
Từ tiếng hát Chế Linh, Duy Khánh hay Thanh Tuyền, Tuấn Vũ...vẫn được người nghe lén ( khi bị cấm) và bây giờ được nghe công khai khi đời sống cởi mở.
Mới đây hai giọng hát chuyên trị nhạc vàng là Phương Dung được mệnh danh là "con nhạn trắng Gò Công" và Mạnh Đình về nước biểu diễn trong chương trình: Ca nhạc - Nụ cười - Thời trang từ 20 - 21/3 tại NH Hòa Bình.
Họ được coi là điểm nhấn của chương trình này.
Từ cách hát, cho đến giai điệu âm nhạc, lời ca của dòng nhạc mang tự tình quê hương vấn thoáng chút buồn của sự chia lìa đối lứa, của sự oán trách, dỗi hờn...và của cả những khung cảnh thanh bình của sông nước miền Nam.
Đêm đêm những phòng trà ở Sài gòn tên tuổi lại sáng đèn và vang lên những khúc ca về nỗi buồn của con người cũng như tình yêu bất tận: có nhau và mất nhau.
"Phố đêm đèn mờ giăng giăng
Màu trắng như vì sao gối đầu ngủ yên
Phố đêm nhiều lần suy tư
Ghi nhớ còn trong đời
Những ngày thương tích lớn..." ( phố đêm - st Tâm Anh)

Nhưng khúc ca buồn nhiều như vậy vẫn vang lên tại các phòng trà sang trọng của Sài Gòn như một nỗi niềm mà người Sài gòn muốn tâm sự.
Những giọng ca như Giao Linh, Hương Lan, Đàm Vĩnh Hưng,Quang Linh... hay những giọng hát trẻ như Phương Vy, Quốc Thiên ( vừa thắng giải Ido) vẫn luôn dành tâm niệm với dòng nhạc này.
Sài gòn không bao giờ thiếu phòng trà để nghe nhạc, không phải như Hà Nội thì qúa ít phòng trà cho người thủ đô. Phòng trà Tiếng Dương Cầm của nhạc sỹ Nguyễn ÁNh 9, nằm trên đường Nguyễn Trọng Tuyển (quận Tân Bình, Sài Gòn) phòng trà ca nhạc của ca sĩ Mỹ Hạnh tại số 2B đường Lê Duẩn (gần sở thú,Phòng trà chuyên hát nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, nằm trên đường Âu Cơ. Phòng trà ca nhạc "Tâm Giao" nằm trên đường Ngô Thời Nhiệm, đây là một không gian nhỏ và ấm cúng, hợp với khung cảnh"tâm sự. "Phòng trà ca nhạc Planet nằm trên đường Lê Văn Duyệt (cũ). Phòng trà ca nhạc Yesterday nằm ở số 50 Nguyễn Thông, quận 3. Phòng trà ca nhạc Ân Nam nằm ở số 52 Trương Ðịnh, nơi đây có hai "dòng nhạc," nhạc sôi động theo phong cách Tây Ban Nha được trình diễn ở mặt tiền, còn ca nhạc thính phòng Việt Nam thì được đưa xuống "tầng hầm" cho... yên tĩnh....
Những phòng trà đó hằng đêm vẫn dành cho người Sài gòn từ sang trọng đến bình dân có thể ghé vào gọi cốc cafe nghe lại một bản tình ca cũ mà mình yêu thích.
Dòng nhạc của Lam Phương, Từ Công Phụng, Ngô Thuỵ Miên, Vũ Thành An, Phạm Duy, Thanh Sơn, Vinh Sử, Trúc Phương, Trần Thiện Thanh...vẫn được hát lại với nhiều tiếng hát trẻ đang thành danh.
Tiếng hát vẫn vang vọng qua những hàng phố quen thuộc, như là một di sản tinh thần của người Sài gòn đã trãi qua nhiều biến động của lịch sử, nhưng thói quen nghe nhạc vân in đậm trong tâm hồn họ.
Có thể họ có cuộc sống đầy đủ, những những khắc khoải về tâm hồn họ, về quá khứ đã qua khiến họ muốn nghe lại những âm thanh cũ, cho dù nó thật buồn và nản lòng.
"Khi mặt trời vắng bóng
Khi lời nguyền khuất lấp
Nghe lạc loài kiếp sống sao mỏi mong
Như giọt buồn nước mắt
Mưa ngại ngùng héo hắt
Thương người về buốt giá trên đường xa.." (Thương nhau ngày mưa - Nguyễn Trung Cang)

Tôi nghĩ người Sài gòn nghe nhạc vậy vì họ có nhiều nỗi niềm, có nhiều ưu tư cho dù thành phố luôn nắng ấm và ồn ả.
Sài gòn là miền đất mở, nắng ấm, trù phú và được coi là miền đất tự do cho nhiều người phương xa đến lập nghiệp. Và khi đến Sài gòn lập nghiệp họ mang theo cả nỗi nhớ về quê nhà trong tầm thức. Đó là tinh thần của biết bao nhiều người tới "miền đất hứa" với thao thức "chúng ta đi mang theo quê hương"
Đó là tâm trang hoang mang, âu lo cho tương lai của mình về cuộc sống nới đất khách.
"...Tuổi đời chân đơn côi Gót mòn đại lộ buồn. Đèn đêm bóng mờ nhạt nhòa. Hồn lắng tâm tư, đi vào dĩ vãng. Đường tình không chung lối. Mang nuối tiếc cho nhau..." ( Giã từ - Tô Thanh Tùng)
Tôi không được may mắn sinh ra ở Sài Gòn, nhưng mỗi lần vào phương Nam tôi vẫn cố dành chút thời gian để nghe lại một khúc ca cũ, dù nó là "sến", nhưng nó là tâm tư của người phương Nam luôn rộng mở nhưng cũng quá nhiều biến động.


Nguồn :http://phanquocuy.vnweblogs.com/post/4861/163282



Không có nhận xét nào: